Biển và Bài không tên số 7
- Giấy
- Jan 12, 2019
- 1 min read

Trong cái cuộc đời bé nhỏ của mỗi người, những đoạn kí ức chắp nối cứ trôi tuồn tuột lại phía sau với hàng vạn khung hình... Nhưng chỉ có một vài khoảnh khắc là còn ở lại mãi rất lâu sau này. Những khoảnh khắc thi thoảng lại hiện lên vô thức trong một cơn mơ chập choạng nào đêm trở mùa.
Có những hôm vứt được cái máy xuống thì ngày đã trờ sang rạng sáng hôm sau. Cơn buồn ngủ đã tự ái bỏ đi mất, mặc mình nằm đó dỗ giấc trong vô vọng. Những lúc ấy tự dưng lại muốn bỏ hết tất cả, bỏ hết cái mớ đời đăng đê mà ra biển ung dung ngồi.
Cái hình ảnh ấy lại hiện lên. Cậu sẽ lại ngồi dưới trời đêm, ôm cây đàn. Mình sẽ lại ngồi thổi bong bóng xà phòng, những khối tròn mong manh bay lên bị gió biển xô chếnh choáng như người say. Tiếng lách tách của đống lửa gần tàn, tiếng rì rầm rất êm của sóng, tiếng đàn và tiếng hát rất khẽ, khẽ như sợ đêm tỉnh giấc. Bài không tên số 7. Bài mình thích nhất trong các bài không tên. Bài hát sau này mình có nghe lại rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy buồn và đẹp như đêm hôm ấy.
Một đời đổ cho tình yêu Từng đêm dòng nước mắt Sẽ nâng niu đời nhau, đớn đau anh Sẽ cho nhau đời nhau, xót xa em...
Có những khoảnh khắc in sâu đến ám ảnh.
Tự dưng thấy nhớ biển ghê quá.
Comments