top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Cho Bitches 10, 20 năm nữa

  • Writer: Giấy
    Giấy
  • Jan 12, 2019
  • 3 min read



Vừa đi xem Tháng năm rực rỡ, về đến nhà buổi tối đã vơi gần hết, chẳng kịp làm gì cho đến ngày mai, thôi ngồi viết mấy thứ linh tinh vậy.


Mình không viết về bộ phim, mà về thứ nghĩ hoài trong đầu khi rời rạp. Phim có nhóm nữ quái Ngựa hoang, tụi mình có bộ Bitches. Tụi mình cũng có một đại ca Kmt vững chãi hào phóng nhất là trong khoản xe cộ, có con Ngọc sống nhờ hóng biến và hít drama, có con du học sinh Tệ mean cùng cái lò của nó, và con Oen học song ngành ăn gỏi cuốn. Tụi mình bao bọc nhau trong những ngày tuổi trẻ điên rồ dậy sóng.


Đôi khi, xen giữa những câu chuyện phiếm, tụi mình cũng tự hỏi nhau, không biết sau này ra trường, mỗi đứa sẽ ra sao nhỉ? Nếu có quay một thước phim nhắn gửi đến tương lai, tụi mình sẽ nói gì với nhau, và với chính mình 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa? Lúc đó, bọn mình sẽ là ai nhỉ? Chắc Kmt sẽ trở thành bà chủ một mô hình kinh doanh phì nhiêu nào đó, ở Đài Loan chăng? Ngọc sẽ có công việc ổn định xứng đáng với cái sự giỏi giang chăm chỉ của nó, suôn sẻ thì lấy chồng là chàng trai tháng 6 theo lời bà bói. Tệ du học sinh sẽ thực hiện được giấc mơ du học sinh, sẽ vi vu tới những chân trời mới, và lấy lại cái lò. Oen thì sẽ hạnh phúc an yên bên người mà nó thương, đám cưới khai vị bằng gỏi cuốn bonus nước ngọt không đá. Còn Dái thì sao nhỉ, e là vẫn một mình rong ruổi cùng những giấc mộng khờ khạo của nó.


Ai mà biết được rồi cuộc đời sẽ đá đẩy tụi mình về đâu, có khi lại xa tít tắp khỏi cái viễn cảnh mình đang ngồi tiên tri ra. Lúc đó ngồi đọc lại mấy dòng này, chắc tự bật cười vì mình từng ngô nghê quá.



Mình trân trọng khoảng thời gian từng bước qua cùng nhau, và cả khoảng thời gian còn được bước cùng nhau. Vì ai cũng biết, nó sẽ chẳng kéo dài mãi mãi như một lẽ đương nhiên được. Rồi mỗi đứa sẽ có một con đường riêng, và mỗi lần gặp hiếm hoi mình đều tự hỏi, còn ngồi bên nhau được bao lần nữa? Dù sau này có còn gặp lại, tụi mình 30 tuổi làm sao có thể là tụi mình những năm 20 được nữa? Con Ngọc từng nói mình kì lạ, sao cứ phải là đúng những người đó vào đúng cái thời điểm đó? Ừ, thì vẫn là từng ấy gương mặt, có gì khác đâu, hay mình nhạy cảm quá?


Nhưng tụi mình sau này chẳng thể nào là tụi mình những ngày cùng nhau chạy deadline, bàn chương trình. Chẳng còn là tụi mình những ngày trẻ con, cùng nhau mean cả thế gian và crush cả thiên hạ. Chẳng còn là những con nhóc dễ vui dễ buồn, chẳng còn dễ mở lòng như bây giờ.


Cho nên, khi vẫn còn là tụi-mình-của-bây-giờ, mong là sẽ được bên tụi nó nhiều nhiều một chút, dù mỗi đứa giờ đây đều đã có những mối quan tâm, những niềm vui khác. Có lẽ, tụi nó không biết nên sẽ thấy lạ, là sao mình cứ còn đu bám mãi cái thứ đã trở thành quá khứ của cả bọn. Vì đó là cái duyên đưa tụi mình đến với nhau, vì cái thứ đó và tụi nó là những điều duy nhất mình có được trong những năm tháng thênh thang này.


Yêu thương, cho Bitches 10, 20 năm nữa.


Dái hoa hậu.

Comments


Không bỏ lỡ bài viết mới

bottom of page