top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Cuộc tẩu thoát của chim cánh cụt

  • Writer: Giấy
    Giấy
  • Jul 14, 2018
  • 3 min read


Vậy là con chim cánh cụt đã bỏ đi thật rồi.


Nó đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát trong đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng, nhưng con chim cánh cụt của tôi thì không thấy đâu nữa. Hình như đêm qua tôi đã quên nhốt nó lại. À mà tôi có bao giờ nhốt nó đâu. Tôi cứ thả nó vậy và nó cũng chỉ quanh quẩn bên tôi cả ngày. Ừ thì đó là lí do vì sao tôi chọn cánh cụt chứ không phải những loài chim khác. Đại bàng, cú, thiên nga, vẹt đuôi dài hay đuôi ngắn gì đấy, tới một lúc nào đó chúng sẽ bỏ tôi mà sải đôi cánh kiêu ngạo bay đi mất, quăng lại cho tôi lời nhắn nhủ cố pha mùi nuối tiếc: Xin lỗi, nhưng tớ thuộc về bầu trời. Chúng đáng ghét thế đấy. Nhưng chú chim cánh cụt của tôi thì không có cánh, sẽ không bỏ tôi mà bay đi đâu cả, vì thế nên nó thật đáng yêu. Tôi đã hả hê nghĩ như vậy.


Nhưng giờ thì hết đáng yêu rồi.


Tôi mường tượng ra cảnh nó hì hụi thu xếp hành lí trong đêm, vác cái balô to sụ trên lưng cùng với cái bụng dày mỡ ì ạch lên đường. Nó có quay lại nhìn tôi lần cuối không nhỉ?


Vậy đấy, đến con chim cánh cụt cũng ôm mộng ngao du.Mà kể ra thì trước khi đến chỗ tôi, nó cũng đã có cả một cuộc hành trình dài, và tôi chẳng qua chỉ là một điểm dừng trong cuộc hành trình chẳng biết bao giờ mới kết thúc ấy.


Nó xuất hiện ở chỗ của tôi vào một ngày trời mưa lớn thiệt lớn. Cơn mưa cuối mùa rửa trôi nắng hạ vào thu. Tôi hỏi nó có thích dầm mưa không. Nó bảo bộ lông dày của nó không thấm nước. Thế thì thích thật. Nhưng tốt hơn vẫn nên có một chỗ nào đó trú ngụ qua mùa đông dài sắp tới, nó nói. Và thế là nó trở thành thú cưng của tôi.


Tôi và nó đã cùng nhau rong chơi hết những ngày đẹp trời sau đó. Vô tư như chưa biết ưu phiền là gì. Cuộc sống bình lặng của tôi bị xáo trộn từ khi một mét năng lượng sống này bước vào. Đôi khi nó kể cho tôi về những cuộc phiêu lưu, rồi lại bảo, sau bao lâu như vậy cuối cùng nó chỉ tìm kiếm một nơi để cư ngụ mãi mãi. Tôi hỏi nó có thích nơi đây không. Ở đây có mưa và có mặt trời lặn bốn mươi bốn lần một ngày. Nó bảo, như vậy thì thật hay.


Mùa đông năm ấy không còn quá lạnh khi có một người bạn đồng hành, nhất là khi đám mỡ và bộ lông của người bạn đó ấm phải biết. Tôi và nó cùng nấu nướng và ăn tối. Dù tài nghệ của tôi có tệ đến mức nào thì nó vẫn ăn một cách ngon lành. Khi đó tôi đã nghĩ, trong cuộc đời rối rắm này, hạnh phúc có khi chỉ là chăm sóc một con chim cánh cụt (tất nhiên không phải để “nhậu” nó).


Ngày nó đi là một ngày mùa xuân. Có lẽ khi tiết trời hửng mình và lá cành xúng xính áo mới là thời điểm thích hợp để người ta thực hiện những chuyến lên đường chăng? Nó đi tìm một miền đất mới. Nó đã không còn thích mưa và mặt trời lặn bốn mươi bốn lần một ngày.


Dù thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi tại sao cuộc hành trình của nó lại phải dài như vậy, tôi vẫn chúc nó đến được nơi mà nó vẫn luôn kiếm tìm.


4/2016

Comments


Không bỏ lỡ bài viết mới

bottom of page