Nắng và cầu thang
- Giấy
- Jan 12, 2019
- 2 min read

Trong những lần hiếm hoi bước lên cầu thang khu C mà không vội (vội mới phải leo bộ chứ không thì đã ngoan ngoãn đứng vào đội ngũ chờ thang máy), mình lại nhìn nắng đoán thời gian. Theo trật tự thông thường thì luồng nắng khi sớm sẽ đáp xuống những bậc thang cao, rồi từ từ bước xuống, không xuống được nữa thì biết đã trưa rồi. Cứ thủng thẳng vậy, nắng đi lên đi xuống, hết một ngày, một tháng, rồi một năm.
Trong những lần hiếm hoi bước lên cầu thang khu C mà không vội, mình lại áp tai vào ngần ấy tháng năm, nghe xuyên qua bảy nghìn hai trăm bước chân của nắng: Tiếng bọn mình, trong chiếc áo màu xanh sậm, í ới chạy theo gọi anh kĩ thuật đẹp trai bấm cho vài phát hình. Dù cái lũ nhàm chán tụi mình đứng trước ống kính cứ ngu người ra chả biết làm gì, nhưng chỉ cần có cầu thang, và có nắng, tấm hình tức khắc không còn nhạt nhẽo (chân lí củ chuối mà đứa khuyết tật thẩm mĩ này đã giác ngộ ra đấy). Người trong hình khi ấy còn trẻ, dĩ nhiên, và mơ mộng nhiều.
Nhiều chuyện đã xảy ra, ừ, nhiều chuyện đã xảy ra, đằng nào chả phải thế. Nhiều người đã bỏ đi, ừ, nhiều người đã bỏ đi, đằng nào chả phải thế. Người bỏ đi không hẳn là vì chuyện đã xảy ra, chỉ đơn giản là đã đến lúc phải đi rồi. Những câu chuyện thưa dần, những lần gặp khó dần, cũng là thuận tự nhiên.
Chỉ là tấm hình bây giờ vẫn có cầu thang, vẫn có nắng, nhưng hình như không còn đẹp nữa?
Comments